NGƯỜI LÍNH CSQG NĂM ĐÓ

07/02/20176:57 CH(Xem: 4432)
NGƯỜI LÍNH CSQG NĂM ĐÓ
NGƯỜI LÍNH CSQG NĂM ĐÓ

           theo ký ức năm tháng,,,,,
          Năm 1954 gia đình tôi lên phi cơ cùng các sĩ quan quân đội Pháp vào miền Nam, bố bế tôi, mẹ dắt hai chị vào Nam lập nghiệp, bố tôi là một thông dịch viên  ( interpreter) cho quân đội Pháp vào Saigon chuyên  ngành  CSDB tại Trung Tâm huấn luyện CSQG, sát bên Tổng Nha CS nằm trên đường Cộng Hòa . Chị em tôi học trường tiểu học Sư Phạm Thực Hành trên đường Trần Bình Trọng quận 5, đến năm lớp ba theo bố đi công tác nước ngoài khi về bị lỡ năm học,  nhờ sự quen biết nên xin vào  học có nửa năm lớp nhì trường  tiểu học Trung Thu  ngôi trường có 1 dãy vỏn vẹn 5 lớp, học lực gần bét lớp, năm lớp nhất được xếp hạng 2 / 58 hs với phần thưởng khá to, mình tôi không bưng nổi, sau thành tích ấy tôi đã thi đậu vào trường trung học Chu Văn An một trong 4 trường công lập nổi tiếng nhất Saigon. Ba trường còn lại là Petrus - Ký, Gia Long, Trưng Vương.
      Mùa Xuân năm Mậu Thân  (1968 ) khu Bàn Cờ ( nay là chung cư Nguyễn Thiện Thuật ) nhà cửa nhiều ngõ ngách nhà tôi ở ngoài mặt tiền đường Nguyễn Thiện Thuật, cũng phải chịu chung số phận với bà con khu tứ giác Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, Lý Thái Tổ, Phan Thanh Giản, buổi sáng mùa Xuân năm ấy chúng tôi được lệnh di tản ra khỏi nhà vì chiến sự sắp xảy ra, bố tôi đi công tác nước ngoài, nhà chỉ có mẹ, 2 chị và tôi, chúng tôi chia nhau  mang theo những vật dùng cần thiết nào là quần áo, chăn mền, thực phẩm..., được mẹ giao cho nhiệm vụ đẩy chiếc xe đạp với một số đồ đạc chất lên xe, giữa đám đông người, kẻ chạy ngược, người chạy xuôi tôi cố sức đẩy xe về hướng trường Phan Đình Phùng, đang giữa chừng xe bị nghiêng đồ đạc đổ đầy ra đường,  giữa lúc đang luống cuống và lo lắng vì lạc mẹ và chị , có chú cảnh sát áo trắng quần xám nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, giúp tôi chất đồ lên xe đạp, tôi vội vã đi tiếp chưa kịp nói lời cám ơn, đẩy đi được 1 đoạn tôi quay đầu nhìn lại tìm bóng dáng chú cảnh sát  giữa đám đông, người chen nhau đông quá không thấy chú đâu, cuối cùng tôi cũng đẩy xe được đến sân trường PDP, đến nơi thấy mẹ với vẻ mặt ngơ ngác đang tìm tôi, mẹ con vui mừng biết bao, chúng tôi được xếp tạm vào một góc của phòng học, sau khi yên tâm vì có chỗ nương thân, tôi rủ vài đứa bạn gần nhà đi về xem sao, vì chúng tôi còn bé và thuộc các ngõ ngách  nên chẳng bao lâu sau chúng tôi len lỏi qua chợ Bàn Cờ về đến gần nhà, lúc này đường phố vắng tanh, chỉ có các chú quân đội, cảnh sát, quân cảnh.  Nhìn về khu nhà đang bốc cháy, lửa cuồn cuộn, những đám khói đen bốc lên mù mịt, tôi còn quá bé để nhận ra được gì ngoài việc thấy nhà mình đang cháy, xe cứu lửa vòi rồng đang xịt nước ngay đúng vào nhà tôi (đính kèm hình có thật, do các phóng viên  bộ Thông Tin Chiêu Hồi chụp) sau này Bộ TTCH đổi tên là Bộ Dân Vận & Chiêu Hồi .  Nước mắt vòng quanh, biết bao kỷ niệm êm ấm dưới mái nhà đã thành mây khói….
 - Ê nhỏ, sao còn đây, mau về chỗ cha mẹ đi
tôi giật mình nhận ra chú cảnh sát lúc sáng đã giúp tôi ... Tôi nói trong nghẹn ngào
- Dạ cháu về nhìn tí thôi ạ, cám ơn chú đã giúp cháu lúc sáng…
lời nói như mệnh lệnh nhưng chứa đầy tình thương vỗ về, an ủi  tôi
- thôi cháu đi về ngay, ở đây nguy hiểm lắm....
Về lại chỗ tạm trú, tôi kể cho mẹ và 2 chị nghe chuyện chú cảnh sát và nhà đã bị cháy, cả mấy mẹ con ôm nhau khóc......
       Sau cái ngày mệt mỏi và lo âu tôi co ro một góc, đang mơ màng nhớ về cảnh chiếc vòi rồng đang xịt vô ngay đúng nhà mình, rồi gặp chú cảnh sát 2 lần .....tôi chợt nhổm dậy vì tiếng ồn ào của mọi người đang chuẩn bị lãnh đồ tiếp tế của chính phủ, nào gạo, mì gói, đường, sữa, nước mắm....
      Ở đó đến xế chiều thì 2 sĩ quan đến đón chúng tôi bằng xe jeep quân đội,
-thưa bà, được lệnh của trung tướng xin được đón bà và các cháu rời khỏi nơi đây
một vị sĩ quan cấp đại úy đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội và nói với mẹ tôi,
thế là chúng tôi được dọn về dinh của Trung Tướng Bộ trưởng  Bộ TTCH ở đường Cường Để, đối diện Đại Chủng viện Thánh Giuse, gần sát bờ sông Saigon.
Ở dinh Bộ Trưởng thật an toàn, ăn no ngủ kỹ chừng hơn tuần lễ  thì bố tôi về đón cả nhà ra nước ngoài sinh sống.....
       Tôi vẫn còn nhớ và biết ơn chú cảnh sát áo trắng quần xám năm Mậu Thân 1968  mà chưa lần nào được gặp lại  từ khi tôi trưởng thành....
xin cám ơn

 Saigon vào Thu - October 2016

 thomasnguyen , tmh – Học sinh Trung Thu
 

 
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn