SỐNG NHƯ ANH . . . .

08/02/201712:32 CH(Xem: 7860)
SỐNG NHƯ ANH . . . .
SỐNG NHƯ ANH….
- Viết về cái chết của Chiến Hữu TRẦN VĂN CHO -

         Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu khi kể về người sĩ quan anh hùng này !!?? Vâng, có lẽ tôi xin được kể lại những gì tôi đã biết cùng những chia sẻ từ người thân hay về những kỷ niệm ngày xưa của Ông dành cho gia đình tôi.
         Đại-Úy Trần văn Cho, làm việc tại Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Quận II (còn được gọi là Bót Cảnh sát) và người vợ tên Tuyết-Mai. Tôi không nhớ chính xác thời điểm nào ông lại có mối giao hữu thân tình với gia đình tôi, đặc biệt là giữa Bà Tuyết-Mai với Mẹ tôi??
       Theo lời kể của Mẹ tôi ngày ấy (nay Mẹ tôi đã mất): Trong một cuộc đuổi bắt cướp, Đại úy Cho đã bị thương nặng, phải đi cấp cứu nên được đưa vào điều trị tại Bệnh viện III Dã-Chiến, tọa lạc trên đường Thoại Ngọc Hầu , gần khu vực Ngã Ba Ông Tạ và Phi trường Tân Sơn Nhất. Mẹ tôi lúc ấy là y tá Việt-Nam duy nhất đang làm việc tại BV. III Dã-Chiến, là một BV. thuộc Quân đội Mỹ, dành riêng cho các quân nhân nước ngoài sang tham chiến tại Việt-Nam.
        Sau lần đến điều trị tại BV. cho đến khi xuất viện , ông vẫn giử liên lạc với Mẹ tôi…có lẽ để tiện việc theo dỏi bệnh tình và cách điều trị thông qua sự trợ giúp của Mẹ tôi. Dần dần sự tiếp cận này đã tạo cho hai gia đình ngày càng thân thiết với nhau hơn. Thầy Mẹ tôi thỉnh-thoảng có ghé thăm gia đình ông.
        Tôi hãy còn nhớ một kỷ niệm nho nhỏ về Ông …Ngày xưa ấy, ông thường gởi tặng gia đình tôi những chiếc vé mời (VIP) để xem phim hay Đại nhạc Hội tại các Rạp hát lớn trong TP. vào những dịp Lễ Tết. Thật tình mà nói, anh chị em chúng tôi lúc ấy vì hãy còn quá trẻ nên chưa biết thưởng thức văn-nghệ nhiều như ngày nay!!! Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã cảm nhận được đó là những tình cảm trân quý mà ông đã dành cho gia đình tôi.
    ….Bẳng đi một thời gian. khi tình hình chiến sự ở miền Nam VN đang trong thời kỳ sôi động nhất!!!
    Sau ngày 30/04/1975, gia đình tôi có nhận được hung tin: Gia-đình  Đại Úy Trần văn Cho đã tuẫn-tiết…??? Ông đã lần lượt nả súng giết tất cả thành viên trong gia đình (trong đó có cả Nhạc Mẫu của ông!!) rồi sau đó ông cũng tự kết liễu đời mình. Vâng! có lẽ ông đã đoán trước được về tình-hình đất nước sau ngày 30/4 sẽ dần đến chổ suy tàn khi lọt vào tay Cộng quân. Thật là thuơng tâm và đáng ngưỡng-mộ gương can đảm anh hùng của ông biết bao!!!
        Giờ đây, ngồi viết hồi-ký về ông mà lòng tôi hãy còn dâng lên niềm cảm xúc…
       Ở đây tôi không muốn bàn luận về hành động “quyết tử” của ông là đúng hay sai !!??  nhưng theo cảm nhận của riêng tôi thì ông quả là một anh hùng, một con người  khí-khái : thật can-đảm, cương quyết vì đã không chút do-dự khi đứng trước một quyết định quan-trọng nhất trong cuộc đời mình. Ông ra đi thật bất-ngờ trước sự ngỡ-ngàng và thương tiếc của các đồng đội cùng bạn-bè thân quen .
       Cầu xin Ơn Trên tha thứ và cảm thông cho ông khi phải đứng trước một hoàn-cảnh thật nan-giải và đầy căng thẳng khi chưa tìm ra  được lối thoát !!!? Hy vọng rằng, ở bên kia thế giới ông và gia-đình sẽ thật an-bình và hạnh-phúc  khi biết mình đã chọn đúng con đường để ra đi…
       Xin được dành vài phút mặc-niệm để tưởng nhớ về ông cùng gia đình. Xin cả nhà hãy yên-tâm an-nghỉ và tiếp tục Cầu nguyện cho đồng-bào Việt-Nam chúng ta đang lâm vào vòng kiềm-tỏa dã-man của quân mất hết tính người…gây ra cảnh tang-thương, bi-thảm cho biết bao gia đình phải gánh chịu trong hiện trạng đất nước ngày nay:  nghèo đói, đau thương và đầy áp-bức!!!
        Chúng tôi vẫn ghi mãi những hình ảnh đẹp, những tình cảm chân thành của Ông-Bà dành cho gia đình chúng tôi.
    Xin vĩnh-biệt Đai-Úy Trần văn Cho, một trong những Chiến Sĩ can-trường của Cảnh Sát Quốc Gia VNCH.

    Brightmoon (HS. Trung Thu)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn